[Lex/Clark]Hàn gắn khác biệt – Chương 1

Reconcilable Differences

Tác giả: Astolat (Blanket permission)

Fandom: Smallville

Pairing: Lex/Clark, Tim/Kon

Rating: NC-17

Tóm tắt: Lex Luthor là một ông bố có tâm và một người tình cực kì ~có tâm. Hay, “Kon anh, Kon em, Kon chúng ta.” =))

A/N: Quà cho Eli <3

===============================

Kon phải chớp chớp mấy lần đôi mắt đầy ghèn để nhìn cho rõ. Tim đang ngồi ghế ngay đối diện cậu, mặc thường phục áo phông quần bò, tóc rối bù. Khuỷu tay thằng nhỏ chống lên đầu gối và trán dí vào tay nắm chặt. Tay trái nó quấn bông băng, máu từ từ nhuộm đỏ đốt xương thứ ba ở cườm tay.

“M’bị rò rỉ kìa, ku,” Kon nói. Tiếng cậu trệu trạo và kì cục; lưỡi không cử động được ra hồn. Cậu thấy là lạ, nặng trịch, không thể nhấc đầu khỏi gối.

Tim giật dậy. “Giê-xu! Đừng có động!” Nó chạy ào ra khỏi phòng, hô hào gọi y tá đến.

Sau đó mọi thứ rất ồn ào, một đống người mặc áo choàng trắng nói bằng giọng vô cùng nghiêm trọng mà Kon quá mệt và mụ mị để nghe hiểu, đến lúc một vài từ bắt đầu đập vào tường não cậu rồi dính bép lên đó, và cậu nói, “Hả, chấn thương cột sống?” Cậu nắm lấy thành giường toan ngồi dậy, tất cả y tá nhào đến giữ cậu xuống. “Tránh xa tôi ra!” cậu gào, mẹ nó, con mẹ nó, chân cậu– chân cậu không cử động, cậu không cảm thấy gì–

“Đừng, Kon, dừng lại!” Tim cũng đang nắm vai cậu, Kon hết họ ra, các loại dụng cụ cùng xe đẩy loảng xoảng đổ xuống sản.

“Kon,” bỗng nhiên Clark hiện ra, trong áo Superman, đôi tay lớn nhẹ nhàng nhưng bất khả kháng đẩy cậu trở lại giường. “Kon, em phải nằm thẳng, nếu không– sẽ tệ hơn.” Trông anh khổ sở đến nỗi Kon biết, chuyện này thật sự đã xảy ra.

***

Giờ cuộc đời cậu thành một ngày bị năm tỷ y tá với bác sĩ chọc ngoáy, ai cũng ghét vì kim tiêm không xuyên qua da cậu được nên muốn trả thù bằng cách khiến cậu khó chịu nhất có thể. Clark sang thăm ngày hai lần đều như vắt chanh, sáng trên đường đi làm, tối trên đường đi tuần, gượng nói những câu vui vẻ, cố quá đến mức Kon muốn ném lon vào mặt cho anh ta quá cố luôn.

Lois cũng đến theo mấy lần, mang cho cậu một đống truyện, ít nhất còn có ích. Chị không cổ vũ gì, chỉ vỗ vai cậu nói, “Mạnh mẽ lên, nhóc,” lặng lẽ, trước khi đi.

Tim cắm lều đã hơn một tuần nên phải về nhà; bố nó không cho lí do lí trấu nữa. “Gọi cho tao,” nó bảo. “Thật đấy, Kon– lúc nào cũng được, biết chưa? Mày có số tao, lôi ra mà dùng.”

“Ờ,” Kon bảo. “Anh sẽ gọi chú ngay lúc dở việc, cho Đấng-nào-đó tức chết.”

“Chuẩn rồi đấy.” Tim nói.

Sau vài ngày, Tim bắt đầu gọi điện và để tin nhắn thoại. Kon nghe hết, nhưng không gọi lại. Gọi làm gì? Bọn nó xong rồi; cậu thế là xong. Không có chân thì đánh tội phạm bằng niềm tin.

Cuối tuần Martha từ Smallville đến thăm cậu. Cụ bà lo lắng nhìn khay đồ ăn gần như nguyên xi rồi cố gà cậu ăn mớ bánh quy bà mang lên. “Con không đói, cảm ơn,” cậu nói cụt lủn, giả bộ ngủ để bà đi cho chóng.

Ngày hôm sau Clark ngồi thụp xuống tay xoa trán. “Bác sĩ bảo em không hợp tác với chuyên gia vật lý trị liệu.”

Kon nhún một vai rồi đổi kênh TV. Bây giờ khả năng dịch chuyển từ xa của cậu chỉ ích nước lợi nhà đến thế thôi. Cậu đã thử dùng nó để nâng người mình lên, nhưng không được — đúng hơn, nâng xong nửa người trên, nhưng hai chân dưới thì lủng là lủng lẳng, lôi cậu xuống và khiến cậu mất thăng bằng. Sau lần thử nhõn ba mươi giây ấy, cả người cậu đau man dại và bác sĩ hót một tràng vì tội vừa dại vừa ngu — làm như mọi chuyện có thể tệ hơn việc một ngày có người giúp cậu đổ bô hai lần.

“Em không thể bỏ cuộc như vậy được,” Clark nói. “Kon, em phải tiếp tục cố gắng–”

“Cút mẹ đi,” Kon gằn giọng. “Anh thì biết đéo gì, người anh bất khả xâm phạm.” Cậu quay đi. “Tôi chỉ là hàng nhái rẻ tiền.”

“Em không phải–”

“Ờ, miễn giùm đi,” cậu nói, quay người sang bên cho Clark ngắm lưng. Đau chết, nhưng cậu vẫn làm. Một lúc sau, Clark đứng dậy bước ra ngoài.

***

Hai tuần sau tai nạn, một phóng viên từ tờ Inquisitor lỉnh được vào phòng. Kon tỉnh dậy khi bị đèn chớp lóe vào mặt, ném văng cô ta ra xa khiến bà chị suýt gãy cổ. Cô ta thét lên, nhưng vẫn ôm máy ảnh lồm cồm bò khỏi phòng, trong khi cậu lạc giọng gọi y tá và cố vùng vẫy khỏi mớ chăn.

Chuyện thành tin nóng trên bản tin sáu giờ tối của mọi nhà đài: thương thay Superboy, anh hùng bại liệt, bác sĩ nói không có hi vọng phục hồi, nguồn tin bí mật cho hay về những cơn giận bùng nổ. Kon ném thẳng điều khiển vào màn hình TV và ngắm nó vỡ tan nát trong gầm ghè thỏa mãn.

“Kon!” Y tá Radson chạy vào gườm cậu. “Hi vọng em biết là chúng tôi sẽ không thay TV mới.”

“Tôi thèm vào,” Kon nói. “Mong là các chị được phong bì dày để bán tin. Giờ lại có chuyện để kể rồi đấy. Cái bà lẻn vào lót tay chị bao nhiêu?”

Bà chị đỏ phừng mặt xấu xí, “Kon, tin hay không chúng tôi muốn giúp em, dù em khó mà–” Chị ta nín bặt, có vụ gì đó đang ầm ĩ ngoài hành lang. Cửa mở và hai người đàn ông cao lớn mặc com-lê đen bước vào. “Cái gì– Các anh là–?”

Những người đó đến các cửa sổ kéo hết rèm xuống, lờ tịt chị ta. Xong xuôi họ đến hai góc xa nhất phòng, đứng xây lưng vào tường. Một người nâng cổ tay lên nói nhỏ, “An toàn.”

“Các anh không thể xông vào đây,” Radson nói. “Tôi sẽ gọi bảo vệ–” Chị ta đứt tiếng quay lại khi cửa mở ra lần nữa.

Lex Luthor bước vào.

Ông ta liếc quanh phòng, một ánh mắt dường như thu vào tất cả mọi thứ: Radson, cái giường, tường sát trùng trống trải, tấm chăn xanh mỏng, TV bốc khói, rồi dừng lại ở Kon. Kon nuốt nước miếng. Cậu không gọi Clark đâu, nhưng cũng hơi muốn. Những hình ảnh của dao mổ và nội tạng xả banh nhảy nhót trong đầu, cậu thật sự không muốn trải nghiệm xem sự việc có thể tệ hơn tới đâu.

Luthor xăm soi cậu một lúc, nói, “Tuyệt. Mình sẽ đá đít Clark.”

Kon còn bận há hốc mồm thì Luthor đã quay sang Radson. “Tôi muốn gặp bác sĩ phụ trách điều trị của Kon.”

Chị ta ngớ mắt. “Họ, họ về nhà rồi–”

“Xin lỗi, xem ra tôi chưa nói rõ,” ông ta nói. “Tôi muốn tất cả những ai liên quan đến ca này có mặt ở đây trong vòng,” liếc xuống đồng hồ, “mười lăm phút, trừ phi họ muốn mai đi săn việc mới. Và mang hồ sơ ra cho tôi.”

“Đó là tài liệu bảo mật!” chị ta kêu lên. “Tôi không biết ông quen thói ở đâu, ông Luthor, nhưng–”

“Y tá Radson,” Luthor nói, “chị có biết hình phạt của tòa cho tội điều trị trẻ dưới tuổi thành niên mà không thông báo đến hay được sự cho phép của cha mẹ hoặc người giám hộ không? Nếu không, tôi khuyên chị tìm hiểu đi. Và mang tài liệu về con trai tôi ra đây. Ngay lập tức.”

Ôi, chết cụ rồi.

***

Clark xô đẩy qua ngồn ngộn phóng viên trước cổng bệnh viện và dùng cửa xoay để che việc anh chạy siêu tốc vút qua hành lang lên cầu thang. Anh muốn phát bệnh. Kon vốn đã đón nhận chuyện này theo cách tồi tệ nhất có thể, đừng nói thêm việc bị biến thành sô diễn chính trong rạp xiếc.

Anh bước ra khỏi thang máy rồi cứng người. Hành lang đông nghẹt: không phải phóng viên, mà toàn người mặc com-lê đen đeo tai nghe chuyên dụng, một vài lính LexCorp vũ trang toàn thân, và tệ hơn cả là Lex — đang đứng cạnh quầy thông tin nói chuyện với mấy bác sĩ tái mét sợ sệt.

“Anh làm cái gì ở đây?” Clark vừa nói vừa xô bọn vệ sĩ sang bên, không nhẹ tay chút nào. “Nếu anh làm gì Kon–”

Lex quay ngoắt lại. “Nếu tôi làm gì nó?” hắn gắt. “Kiểu như để thằng bé bị gãy sống lưng ấy hả?” Hắn ném bệnh án vào ngực Clark, phim x-quang và hình chụp cắt lớp văng tán loạn khắp nơi. “Em định để nó nằm chết rục trên cái giường đó bằng bảo hiểm y tế hạng bét của em bao lâu rồi mới chịu nuốt sĩ diện đến nhờ tôi?”

Clark giật bắn mình, lùi bước. Lex trông bừng bừng giận dữ, mắt long lên sáng quắc, cơn giận mà giờ ngay cả Superman cũng không thể thiêu lên nữa. Mỗi năm qua Lex ngày càng trầm tĩnh hơn. “Sao lại– Bằng cách nào–”

“Rõ là tôi đã phạm sai lầm nghiêm trọng khi quyết rằng thằng bé sẽ hạnh phúc hơn khi được nuôi bởi những người có kinh nghiệm với trẻ con có sức mạnh siêu nhân,” Lex nói. “Tôi không vui gì chuyện em cho nó làm anh hùng rơm lúc còn chưa tốt nghiệp cấp ba, nhưng ai ngờ đâu em còn không thèm để ý.”

“Anh cút đi,” Clark nói, nắm tay giật xiết ngực áo Lex, mặc kệ lách cách tiếng tháo chốt an toàn, cả tá họng súng chĩa vào đầu anh, tiếng gào thét của bác sĩ và y tá nhào thụp xuống sàn.

Lúc đó anh đang làm nhiệm vụ dưới trung tâm, tín hiệu của Titans bị lấp bởi tần số từ Justice League; thỉnh thoảng vẫn thế. Anh không nghĩ ngợi gì, đến lúc nghe Tim gào, “Tiếp viện! JL, yêu cầu tiếp viện ngay! Thứ này là công nghệ ngoài hành tinh, không thể ngăn– Kon!” qua radio, giọng vỡ ra vì hoảng loạn. Clark vụt qua hai bang trong hai phút và phóng xuyên qua con robot đang chạy trốn để tìm đến cơ thể sõng sượt của Kon, vẫn nằm sụm dưới đống đổ nát quanh một cô bé con đang khóc mếu, nhưng lành lặn, mà thằng bé cố bảo vệ.

Clark đã sống lại khoảng khắc đó hàng trăm lần: giá như anh nghe báo cáo cẩn thận hơn, giá như anh đã để mắt đến tình hình, giá như anh đến sớm hơn, giá như–

Mercy bất thần đứng bên anh, một khẩu súng dí vào thái dương khiến anh nhăn mặt, phóng xạ kryptonite rần rật tỏa ra từ đó. “Buông ra không tôi bắn vỡ sọ.”

Lex giật người khỏi nắm tay yếu đi của Clark và kéo áo thẳng thớm lại. Hắn bước đến gần, giọng trầm lạnh lẽo, “Tôi đưa Kon về nhà, nơi bác sĩ của tôi sẽ chăm sóc cho nó. Muốn cản, tôi đâm đơn kiện đòi quyền nuôi con, cho bí mật của em bốc lên giời.”

“Nếu tôi nghĩ chỉ một giây thôi là anh sẽ giúp nó–” Clark nghẹn họng; lạy chúa, anh muốn tin là Lex sẽ giúp Kon, rằng Lex có thể xử lí được việc này và biết đâu có thể

“Tôi sẽ,” Lex nói. “Nói cụ thể, tôi sẽ bắt đầu ngay bây giờ, bằng cách cứu nó khỏi cái giường bệnh thổ tả kia.”

“Được thôi.” Clark khoanh tay. “Đưa được thằng bé lên xe lăn mà không cần cưỡng ép, tôi tùy ý anh. Nếu không anh phải bước qua tôi trước, mà đừng tưởng khẩu súng của Mercy chặn được tôi.”

Lex không nói gì quay trở về phòng bệnh. Kon đang nhỏm dậy trên giường, vã mồ hôi; mắt sáng bừng lên khi thấy Clark. Lex quay đầu vẫy tay, người của hắn đưa xe lăn vào. Kon khịt mũi. “Ờ, làm như tôi ngu sao đi theo ông.”

Lex nhỏ nhẹ, “Ngồi vào ghế nếu không cậu sẽ bị đá khỏi bản tin mười một giờ đêm bởi danh sách thân phận thật của mọi thành viên khác trong Titans, gửi qua email cùng băng hình và chứng cớ hình ảnh đến mọi đài truyền thông lớn trên toàn quốc.”

Kon khoanh tay trước ngực. “Chém gió vừa thôi cha nội.”

Lex cầm bảng kẹp tài liệu từ tay trợ lý, viết một danh sách ngắn và lẳng lặng đưa cho Kon. Kon liếc mắt rồi nhìn Lex kinh hoàng.

“Đồ khốn nạn,” Clark nói, túm cánh tay Lex. “Anh nghĩ tôi sẽ để anh–”

“Em định ngăn tôi bằng cách nào?” Lex nói. Hắn quay sang Kon. “Chắc anh Clark đây săn sóc cậu lắm đúng không? Tâm lý cực kì, cho cậu một phen tha hồ than thân trách phận.” Hắn ghé vào. “Tôi mong là cậu tận hưởng chán, vì tôi không tốt bụng thế đâu. Việc tôi sẽ làm, là giúp cậu đi lại được.” Hắn đứng thẳng dậy. “Giờ thì nhấc đít lên ghế đi.”

Cont.

===============================

Bảo 5k nhưng buồn ngủ quá nên tạm thế nhá. Tôi đi khò đây =)))

Advertisements

About Helia

A fail so epic it's almost a win. Xem tất cả bài viết bằng Helia

3 responses to “[Lex/Clark]Hàn gắn khác biệt – Chương 1

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: